THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 1051 Bình Quới (XVNT) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 1051 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (08).38986513 - 38986515(Ext:12) - (08).22154274 - MST: 0301910027

CỰU CHIẾN BINH

Bình thạnh

Chuyện Chép Được Ở

Trung Tâm Điều Dưỡng và Cai Nghiện Ma Túy Thanh Đa

 

Tài có nước da ngâm đen, là lái xe chuyên chở containoer ở Tân Cảng, theo bạn bè ham vui, mà tìm đến với ma túy. Còn Quang có nước da trắng, mủi dọc dừa, đôi mắt sáng, đã tốt nghiệp đại học. Quang là mẫu thanh niên mà nhiều cô gái ước mơ. Trớ trêu thay, nơi tôi gặp hai em lại là Trung tâm Điều Dưỡng & Cai Nghiện Ma Túy Thanh Đa.

Quang tâm sự: Quê hương em, một tỉnh ở miền Tây Nam bộ. Cha mẹ em là Cán bộ viên chức Nhà nước, chỉ có hai con trai. Cuộc sống gia đình tương đối dễ chịu. Cha mẹ em đặc hết niềm tin vào hai con. Tuy nhiên, từ những năm học cấp II, theo bạn bè ham vui em đã dến vớn “nàng tiên trắng”. Không bàn đèn, ống điếu, bật lửa lỉnh kỉnh, chỉ hít một tí bột trắng đã đưa em lên “tiên”, đến với ảo ảnh cuộc đời. Đã thử một lần thì khó mà dứt ra. Cha mẹ em phát hiện, hai người rất đau buồn, em rất hối hận và kiên quyết bỏ. Những cơn nghiện vật vã, vùi dập thân xác em, mắt trợn ngược, nước mắt tuôn chảy, mồm mép trào bọt. Em phải nghiến răng, gồng mình vượt qua, tiếp tục học, thi đậu đại học, lúc này em đã có người yêu.

Khi người yêu của em biết được, cô ấy nói trong nước mắt: “Em mãi mãi yêu anh, nếu anh không làm bạn với ma túy nữa. Còn nếu anh không rời được ma túy thì em sẽ mãi mãi mất anh!”

Cha mẹ Quang biết được, đã cách ly em với bạn bè xấu bằng cách đưa em đi trung Quốc du học nên đã tránh xa được nàng tiên trắng. Sau 3 năm hòan thành chương trình học tập ở xứ người, em trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, người thân và cả người yêu vui mừng chào đón. Thế rồi trong một phút vui với bạn bè cũ em không giữ được mình, trở lại tìm đến với “ nàng tiên trắng”. Cha mẹ em lại phát hiện được và lần này quyết định đưa em vào Trung tâm.

  • Vào đây các em thấy thế nào? Có gò bó, khó chịu không? Tôi hỏi. Tài trả lời liến thoắng:

  • Thưa anh, vào đây em thấy thật thoải mái. Các bác sĩ, thầy thước trị bệnh cho chúng em đều là các Cựu chiến binh. Các bác, các chú là Cán bộ nghĩ hưu. Tuổi cao, sức yếu, lẽ ra các bác phải được nghĩ ngơi an dưỡng vậy mà các bác vẫn lo lắng, chăm sóc tận tình cho chúng em không quản giờ giấc , khó nhọc. Qua việc làm, và tình cảm của các bác, các chú, em thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn.

Quang nói thêm:

  • Nếu được Trung tâm cho về, công việc đầu tiên của em là em xin cha mẹ tha lỗi cho em. Em xin hứa với hai người và với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để “nàng tiên trắng” dụ dỗ, quyến rũ. Xin người yêu của em hãy lượng thứ cho em, em sẽ cưới cô ấy làm vợ và hứa với cô ấy rằng em kiên quyết từ bỏ ma túy và sống chung thủy với nàng.

Nhờ quen Tài, Quang tôi có dịp gặp cô bạn gái của họ tên Lan. Lan có nước da trắng hồng, tóc thề chấm ngang vai, em 23 tuổi đã có chồng và mới sinh con. Sau khi sinh, Lan mới biết mình đã nhiễm HIV. Lan thúc giục chồng đi xét nghiệm. Kết quả chồng Lan cũng bị dương tính. Thì ra trước khi đến với Lan, chồng em đã từng hút chích ma túy và thỉnh thoảng có đi lại với gái mại dâm. Tinh thần suy sụp. Lan lo sợ nhất là cha mẹ mình biết được đứa con gái cưng và người con rễ “quý” của ông bà đã nhiễm phải căn bệnh quái ác này, ắt hẳn hai người buồn lắm, làm sao sống nổi. May thay được sự động viên của các thầy thuốc, của ngành chức năng: “bí mật” vợ chồng Lan vẫn chưa ai hay biết, đã giúp Lan tự đứng dậy và cô xác định phải an tâm, lạc quan vui vẻ sống suốt quãng đời còn lại sao cho có ít với đời. Thế rồi cô đi nói chuyện với các bạn trẻ về bài học đắt giá của cuộc đời mình. Khi yêu không nên vội vàng, hấp tấp. Phải tìm hiểu kỹ người yêu: gia đình, sự nghiệp, tính tình, quá khứ và hiện tại nhất là tình hình sức khỏe. Phải xét nghiệp HIV trước khi kết hôn như quy định của pháp luật. Không nên như Lan để rồi ân hận một đời. Tôi hỏi Lan: “Vậy con em có bị nhiễm HIV không?

  • Em không biết! Lan trả lời.

Tôi và nhiều bạn bè khuyên Lan nên đưa cháu đi xét nghiệm. Biết đâu nhờ một sự may mắn nhỏ nhoi nào đó, cháu không nhiễm HIV thì sung sướng biết nhường nào! Lan hứa với chúng tôi sẽ đưa cháu đi xét nghiệm. Cô nói trong nước mắt: “Người không may mắn bị nhiễm HIV như em đâu phải là tội phạm mà chỉ là một thứ bệnh như bao thứ bệnh khác phải không các anh? Vậy mà có nơi, có lúc em cũng bị phân biệt đối xử, có người xa lánh em hơn xa lánh người bị bệnh hủi đó anh ơi!”

Tôi mỉm cười rồi động viên Lan: “Đúng thế, người nhiễm HIV có quyền sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội: được điều trị và chăm sóc sức khỏe: được học văn hóa, học nghề, làm việc: được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS và có quyền từ chối khám, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS ở giai đọan cuối… Lan cứ yên tâm”.

Chia tay các bạn trẻ ra về, lòng tôi cứ miên man bao điều trăn trở: HIV/AIDS là một đại dịch hết sức nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng đến trật tự an tòan xã hội và sự phát triển, tồn vong nòi giống của lòai người.

HOÀNG PHƯƠNG

 

 

Đang xem 389

Hôm nay 1,690

Tổng lượt xem 15,230,071