THỜI GIAN LÀM VIỆC 24/24
 

HOTLINE : (028) 6270 0119 - (028) 2215 4274
0982 120 908 - 090 371 5529 - 0933 161 985
Cơ sở 1: 245 Bình Quới (1051 Xô Viết Nghệ Tỉnh - số cũ) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh - P. Phú Hữu - Q.9 - Tp.HCM

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 
Địa chỉ : 1051 Bình Quới (Xô Viết Nghệ Tĩnh) - P.28 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
Điện thoại: (028).38986513 - 38986515(Ext:12) - (028).22154274 - MST: 0301910027

http://www.nendanchu.com

 

NGẪM VỀ MONG MUỐN "MA TÙ", "MA TỰ DO"

 

Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng nghẹn ngào trước Tòa gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đối với bản thân, ông Đinh La Thăng mong muốn làm sao chấp hành án, trước khi chết được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân. Nếu có chết thì là ma tự do, không phải ma tù.

Nguồn: TTXVN

Bản thân người viết bài này nhận thấy bản thân ông Đinh La Thăng vừa có công, vừa có tội. Và hiện tại hội đồng xét xử cũng trên quan điểm toàn diện khi nói về công tội của ông Đinh La Thăng để định hình phạt, nhiều người dân cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Đinh La Thăng, tuy nhiên cực đoan đến mức thành lập hội nhóm kêu gọi trả tự do cho Đinh La Thăng thì quả là điều không nên. Mong muốn của ông Đinh La Thăng suy cho cùng cũng xuất phát từ những mong muốn của một người bình thường trước vòng lao lý. Nhưng nếu biết trước có kết quả như ngày hôm nay, tại sao trong quá khứ Thăng không tự vấn lương tâm, để mặc cho bản thân và những quan chức của PVN và PVC lại mặc sức thả cửa tham ô, cố ý làm trái để cho đất nước này phải gánh thêm hàng nghìn tỷ đồng tiền nợ. Hậu quả mấy nghìn tỷ đồng mà người dân Việt Nam phải è vai ra gánh chịu, thế hệ tương lai trở thành những con nợ liệu ông Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn có hiểu được. Vì thế, rất thông cảm cho ông, nhưng ông mong chết được làm ma tự do, thì ông cũng phải nghĩ đến rằng do hậu quả của mình, nhiều người dân Việt Nam khi xuống mồ vẫn phải gánh theo trên vai hơn 30 triệu đồng tiền nợ của nhà nước.

Năm 2010, có phóng viên bạn tôi kể về 1 bữa chiêu đãi tổ chức tại Đà Nẵng với chi phí bình quân 1,3 tỉ/người. Mấy bạn trẻ ngồi bên cạnh cười mỉa: "Ông xạo vừa thôi. Ăn kiểu gì cho hết 1,3 tỉ?" Với "dân trí" kiểu ấy, tôi không cần trả lời, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Năm 2009, gã phóng viên bạn tôi lại viết về 1 giải tennis kỳ lạ: Hơn 150 "vận động viên" (cán bộ chủ chốt các tỉnh thành phía Nam, đại diện các cơ quan báo chí..) tham dự. Tất cả, tức là 100% - đều đoạt giải. Giải khiêm tốn nhất là 10.000 usd kèm hiện vật bằng kim loại quý. Lần này bạn tôi cũng bị chửi: "Ảnh hưởng gì đến niêu cơm nhà ông mà cũng săm soi bươi móc?!"
Từ đó gã không viết về Đinh La Thăng. Mãi tới khi Thăng chính thức đề nghị đưa Vũ Đức Thuận về làm Chánh văn phòng thành ủy, tìm cách kéoTrịnh Xuân Thanh từ Hậu Giang về làm phó chủ tịch UBND Tp HCM thì bạn tôi mới lại viết về hắn như 1 phản ứng tuyệt vọng nhằm ngăn chặn mầm họa khủng khiếp đối với chế độ. 
Xin không nói đến những tội lỗi & hậu quả ghê gớm do Thăng và đồng bọn gây ra bởi mai này người ta sẽ viết. Những kẻ nông nổi nhẹ dạ, ngu lâu dốt bền sẽ "Ồ, à, thì ra là vậy.. Những trăm ngàn tỉ cơ à?!"
Tôi chỉ day dứt với ý nghĩ: "Làm sao để loại bỏ những con sâu mọt trong nội bộ Đảng" khi ông Trịnh Xuân Giới (cha đẻ của Trịnh Xuân Thanh) leo lẻo trên các phương tiện truyền thông: "Con tôi không tham ô!" lúc ông này tự nguyện nộp 4 tỉ khắc phục hậu quả. 
Giá như ông Giới là phó thường dân thì ta sẽ rộng lòng thông cảm. Đàng này ông nguyên là phó ban Dân vận Trung ương, trí tuệ vẫn minh mẫn, vẫn diễn rất đạt vai kịch "đảng viên gương mẫu": Chạy chiếc honda cub cũ mèm đi quyên góp giấy vụn, báo cũ về bán ve chai góp tiền làm từ thiện. Đồng thời, ông đứng tên khối tài sản trị giá 8 triệu usd ở Tam Đảo, đã nhiều lần lên hưởng thụ cuộc sống vương giả dù ông vẫn thủ thỉ tâm tình: "Lương hưu còi cọc sống lay lắt qua ngày, cậu ạ" 
"Đứa con hư hỏng, lỗi lớn nhất & đầu tiên thuộc về bố nó". Câu này rất chính xác với ông. Ông Giới ạ. Đề nghị ông ngưng diễn. Vì nó bỉ ổi lắm. Nếu như ông nghiêm khắc với con, chỉ cần bằng 1/10 sự nghiêm khắc của ba tôi thôi, thì thằng con ông không phải nhai lại lời Thăng "Ma tù, ma tự do".

P/s: Vẫn biết tham vọng quyền lực, kim tiền, danh tiếng là thứ rất khó tự thân mình kìm chế, nhưng trong một cơ chế có nhiều chỗ chưa chưa hoàn thiện thế này, không có nguyên tắc sống đúng, thì rất dễ bị "lũ quét cám dỗ" san phẳng. Mà đau đớn nhất là khi đã bị "san phẳng" rồi, thì chuyện muốn làm người tự do, ma tự do hay ma tù tội, bản thân mình cũng không tự quyết được.


Trần Ái Quốc